Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

kỉ niệm tuổi thơ tôi

Tôi có thói quen hay viết về mưa, mà không… không phải là thói quen. Tôi hay có cảm xúc bâng quơ để viết vào mỗi lần mưa, mưa luôn là miền đất màu mỡ nuôi những cái cây mang tên “buồn” trong tôi và dường như rất nhiều người cũng như tôi chọn mưa là nơi khơi nguồn kí ức bởi thế đã có lần tôi phải thốt lên “mưa vài hạt mà lụt YuMe rồi kìa”, đúng thế lụt thật bởi đâu đâu cũng có bài về mưa… Mưa bất tận…
Nay sẽ đổi, tôi không ngắm mưa mà tôi ngắm nắng, nắng chói chang của buổi trưa Đà Thành xói vào da thịt bỏng rát chợt mơ hồ nhớ lại ngày xưa, nhớ cái nắng Hè oi à quê nhà…



Nắng oi ả nhưng chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ tôi

Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền quê dân dã, nắng Hè oi ả với những đứa trẻ quê như tôi là một sự thích thú bởi nắng lên có nhiều trò để chơi lắm.
Biết gì đâu một thời thơ dại, ngày ấy những đứa trẻ chúng tôi ghét ba mẹ mình, mà không phải nói là cực kì ghét mới đúng. Trưa Hè là thời điểm máu tung hoành của chúng tôi nổi loạn ấy thế mà “họ cứ bắt mình phải ngủ trưa”. Hix hôm nào cũng thế ăn cơm xong là tấm tức hậm hực leo lên giường... giả vờ ngủ, ừ chỉ giả vờ ngủ thôi bởi con sông đầy nước ngoài kia đang chào mời thảm thiết. Nằm trên giường nhắm mắt “ngủ” ngon lành thi thoảng lé lé canh chừng lúc người lớn bắt đầu chìm vào giấc ngủ là mấy đứa lẳng lặng lẻn đi, í ới chạy tót ra bờ sông lột đồ rồi tắm. Tôi ít khi tắm nhưng ham vui lắm, cũng trốn theo đi mà có làm gì đâu toàn ngồi trên bờ canh quần áo cho tụi bạn tắm, nhát gan mà.



Tắm sông là cái thú mà đứa trẻ quê nào cũng thích

Dòng sông im ả trong veo chỉ sau vài phút đã đỏ đục ngàu vì mấy đứa lặn ngụp, tôi ngồi trên bờ thấy vui cũng híp mắt nô nghịch với những đứa cùng cảnh ngộ như mình rồi nhiều khi quên béng đống quần áo của tụi chúng, kết quả là một vài đứa trong số những đứa đang lặn ngụp kia phải trần truồng như nhộng chạy về nhà trong tiếng cười réo của mấy tên quỷ vừa chôm đồ đi giấu =)).
Cứ sau mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi là mỗi lần mông đứa nào đứa nấy được ăn no roi vọt, nhưng chẳng đứa nào chừa vẫn lẻn đi như thường. Ngày xưa đứa nào cũng mang gan cóc tía.
Nắng là cảm hứng cho chúng tôi trong những trò chơi, nắng lên thì đường không trơn, không ướt át bẩn thỉu mà khô ráo, chúng tôi thích thế, dãi nắng cũng là một sở thích mê hồn của những đứa trẻ quê chúng tôi. Người ta nói “Người Việt Nam máu đỏ da vàng” ấy nhưng tụi trẻ con chúng tôi lại là “Máu đỏ da đen”… da đứa nào cũng được nắng nhuộm đen nhẻm nhem chả khác nào dân châu Phi cả.




Sau mỗi cuộc tắm lặn ngụp kéo dài tới tím môi là những cuộc tung hoành khám phá nhiều trò mới. Chiều tới nhà nào có trâu bò thì tụi chúng đi chăn bò và đường đường chính chính đi chơi mà không lo bị mắng chửi, còn nhà nào mà không nuôi trâu bò thì lại tiếp tục lẻn lẻn đi trộm, hehe.
Nặn đất – đây là trò mà tụi tôi trai gái gì đều thích, đất chúng tôi chơi không phải là đất nặn đủ màu như của mấy đứa trẻ thành phố, mà là đất thật, đất được moi ra bờ ruộng. Chúng tôi cứ từng đám từng đám mon men bò lê ngó bờ ruộng thi nhau lùng đất sét - cái thứ đất vàng vàng và dẻo quẹo, mỗi đứa móc cả bịch lớn thích thú khuân về Mả Um (nơi xây mộ cho những người chết) leo lên trên mấy cái mộ đẹp đẹp mới xây để nhào nặn đủ hình thù, rồi nhờ cái nắng chúng tôi trưng sản phẩm đem phơi khô để chơi lâu dài.



Nặn pháo đất

Cũng từ đất chúng tôi làm ra pháo nữa. Cứ nặn tròn tròn dẹp dẹt rồi móc lõm ra giống hình cái chảo đế mỏng, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào trong (bẩn kinh hồn, haha) và thế là sản phẩm đã hoàn thành, chỉ cần úp mạnh nó xuống nền phẳng cái đế pháo bắn tung phát ra tiếng nổ mấy đứa lại cười thích thú “Ta đã làm pháo thành công”. Chỉ từ một bịch đất thôi chúng tôi có thể ngồi chơi nguyên cả ngày không biết chán mà chả tốn xu nào.
Nói ở quê nơi đồng xanh gió lộng thì chơi diều không thể không kể tới, nó là trò chơi khiến tụi tôi có cơ hội tắm nắng nhiều nhất, mà trò chơi này không chỉ riêng của lũ trẻ con bọn tôi, ngay cả những chàng thanh niên bự chảng, những ông già tuổi ba, tuổi ông chúng tôi vẫn chơi mải miết lắm. Những cánh diều được làm từ đủ thứ vật liệu, thằng nào xịn xịn thì chặt tre về vót cọng làm sống diều rồi lấy túi bóng bọc vào thành con diều, còn những đứa choắt choắt nít nít thì chỉ cần xé vở lấy vài tờ giấy, phết hồ lên chọc một lỗ luồn cọng chỉ vào là được con diều mang đi thả ngon lành, diều ngày ấy không có dủ màu sắc hoa văn đẹp nhưng mà đủ hình đủ dạng do tụi tôi tự chế.
Búp bê, dường như đứa con gái nào ngày nhỏ cũng thích chơi búp bê, chơi đồ hàng và tôi cũng thế, tôi cũng mê mấy cô em mảnh khảnh môi đỏ chót tóc vàng khè giá ngàn rưỡi, hai ngàn mà người ta hay trưng bày ở cái khu dành cho con nít trong chợ kia nhưng mỗi lần đi qua chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng thôi chứ tiền đâu mà mua.



Con búp bê trong mơ của những đứa trẻ quê

Ngày đó để bỏ ra ngàn rưỡi để mua con búp bê là một điều xa xỉ với những người nghèo ở quê như gia đình bọn tôi, nhưng không mua nổi không có nghĩa bọn con gái chúng tôi không có búp bê, không có đồ hàng để chơi đâu nhé. Những cây Bèo Tây xanh tốt được chúng tôi trưng dụng, đem rút lấy cái nõn gập lá lại lấy gai mây ngồi tỉ mẩn tẽ lá thành từng sợi từng sợi làm thành tóc, cuống lá vẽ mắt vẽ mũi thành mặt, còn thân bèo chính là thân búp bê. Đấy chỉ sau một hồi chúng tôi có một em búp bê để chơi. Còn đồ hàng thì được làm từ đủ thứ lá lẻo hoa quả xung quanh mà chúng tôi có thể lấy. Cái khó nó ló cái khôn, đúng thật vậy không có tiền để mua những thứ đắt tiền về chơi nhưng bất cứ thứ gì chúng tôi cũng có thể biến thành thứ mình muốn để vui chơi thoải mái.
Tuổi thơ tôi gắn liền với cái nắng mà nhất là nắng Hè, từ cái nắng chói chang tưởng chừng như vô cùng khó chịu chúng tôi lại phát minh ra nhiều trò mới, những trò chơi thả diều, sàng đá rải ranh, đồ hàng… Và đặc biệt là cái thú tắm sông, lặn ao nữa là những kí ức nắng đẹp theo mãi những đứa trẻ quê như tôi cho tới suốt cuộc đời.
Quay lại tuổi thơ cùng cái nắng.

<Ad_Mưa>

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2014 TÔI YÊU VIỆT NAM